Chap 7
7am tại trường học.
Tiết đầu tiên bắt đầu rồi, là tiết toán do thầy chủ nhiệm phụ trách. Thầy dạy rất kĩ và dễ hiểu. Đó cũng là chuyện đương nhiên đối với lớp bét của khối 11 này. Khổ nhất vẫn là tôi phải chép bài dùm ông trời con, nhưng tôi đã có cách...
7h45am giờ ra chơi.
-Ê! 4 mắt! chép bài chưa zậy?- Bạn Lâm đại ca ngồi dậy hỏi tôi sau 1 tiết nằm ngủ li bì.
-Nè! - tôi đưa cuốn tập cho Lâm - đầy đủ rồi đó.
Xoạt xoạt..
-Cái quỷ gì đây? - Lâm nhìn vào cuốn tập trên tay của mình - Kiu bạn chép bài chứ đâu kiu vẽ bùa.
-Thì...thì tui nói rồi mà..tui viết chữ xấu lắm, không chép bài dùm được đâu. - Tôi nói giọng tha thiết.
-Ax! mẹ kíp! viết tập mình thì sạch đẹp mà viết tập người ta như zậy hả? - Lâm quát lớn.
-Nè bạn, người ta chép dùm không cảm ơn thì thôi còn chửi người ta là sao? - Tôi nói nhưng giọng nhỏ nhẹ ( nói lớn nó đánh cho phù mỏ)
-Con nhỏ này, vừa 4 mắt, vừa xấu, mà lại thêm cái xấu tính nữa hả? - Lâm quăng cuốn tập vào người tôi.
-............-cắn răng nhịn, 1 điều nhịn chín điều lành.
-Mới đầu năm đầu tháng zô đã ngồi kế 1 đứa không ra gì rồi. Ít ra xấu mà cũng phải biết phấn đấu chứ. - Lâm tiếp tục sỉ nhục tôi.
-...........-Nhịn tiếp, mẹ dạy là phải biết nhịn người ta.
-Không biết ba mẹ day dỗ sao nữa. - Lâm lại nói mỉa tiếp.
BỐP - Tôi quăng cuốn sách vào mặt Lâm.
-Nói đủ chưa hả? - Lần này tôi điên thiệt rồi. - Nãy giờ sĩ nhục tui chưa đã hả lôi ba mẹ tui zô chi? Tui chép bài chữ xấu thì liên quan gì đến ba mẹ tui? Có giỏi thì tự chép bài đi, ai mượn nhờ chi rồi nói zậy hả? - Tôi tức giận nhưng vẫn kềm chế được volume
-Cái con nhỏ này - Lâm từ từ đứng dậy - Dám quăng tập zô mặt tui, gan lắm. - Lâm cuộn tay thành nắm đấm.
-Chết chưa! mình tới số rồi. - Tôi nghĩ thầm trong bụng. - Trong 36 kế, chuồn vẫn là cách tốt nhất. - Tôi từ từ đứng dậy.
RẦM - Tôi chạy nhanh ra khỏi bàn.
-Con nhỏ kia đứng lại koi. - Lâm cũng bắt đầu rượt tôi.
-Huhu! ba mẹ ơi, nếu trưa nay con không zìa kịp thì hãy cho người đi tìm con. - Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện.
Cuộc rượt đuổi vẫn chưa đến hồi kết. Ax! sao thằng điên này cứ đuổi theo mình riết dậy, mệt quá rồi nè.
Bất chợt tôi chạy ngang qua phòng nhạc
-Ế, phòng này không đóng cửa. zô trốn cái đã. - Tôi chạy hụt vào trong.
-Cái con nhỏ chạy coi bộ chạy cũng lẹ dữ - Lâm thở hồng hộc dáo dác nhìn xung quanh.
Tại phòng nhạc.
-Mình đúng là thiên tài, trốn trong đây đố thằng điên đó kím được. Hahaha - Tôi cười mãn nguyện.
Bỗng có tiếng nhạc vang lên.
-Có người. - Tôi vội trốn vào đằng sau tấm rèm. - Chẳng lẽ thằng điện đó biết nhìn ở trong này. - Tôi đổ mồ hôi như tắm.
Tôi khẽ kéo tấm rèm ra xem.
-Oh my god, thiên...thiên thần hồi sáng đây mà. - Tôi ngạc nhiên cực độ. - Mình học chung trường với thiên thần hả ta?
Tiếng đàn piano du dương cất lên, nghe thật nhẹ nhàng, mới hay làm sao.
Phịch! Tôi ngồi bệt xuống nền nhà. Tựa lưng vào tường tận hưởng giai điệu du dương này