Chap 8
Tùng...tùng...tùng..
-Hả hả, đây là đâu? - Tôi giật mình tỉnh dậy - Trời ơi ngủ quên rồi - Tôi nhanh chóng chạy về lớp.
-2 bạn mới -Lâm đưa kí hiệu chào ra. -Nãy giờ trốn đâu zậy? mình kím khắp trường mà không ra?
-Tui..tui xin lỗi, để tui chép bài đàng hoàng lại cho, đừng đánh tui mà. - Tôi chắp tay cầu xin hắn.
-Haha biết điều đó! lạng quạng là chết nghe chưa. - Lâm cười lớn
-......-tôi bước vào chỗ của mình.
Phịch! tôi ngồi xuống 1 cách nặng nhọc, suy nghĩ về người đánh đàn lúc nãy.
-Ai zậy ta? không biết học lớp nào nữa? mình cũng thiệt là...ngủ trong lúc đó mới ác chứ. - Tôi tiếc hùi hụi.
-Cốc- Ui da, sao kí đầu tui? - tôi xoa đầu sau khi bị thằng ông trời con đó kí.
-Nghĩ gì mà đăm chiêu zữ zậy? Không phục hả? - Lâm nói giọng khing bỉ.
-...........-Đại nhân ta không thèm chập với tiểu nhân như ngươi.
-Tran, stand up. - cô giáo anh văn bất ngờ gọi tôi.
-D..ạ - Tôi hết hồn đứng dậy.
-answer the question: what do you think about friendship? - Cô giáo xổ ra 1 câu english.
-I...I..- Tôi vội nhìn vào sách. - Friendship is a two-sided affair; it lives by give and take, and no friendship can last long which is all give on one side and all take on the other.
-Ok! Sit down! focus on lessons - Cô giáo cho tôi ngồi xuống và hãy tập trung vào bài học.
Tôi được 1 phen hú vía
-Ghê quá ta! biết trả lời luôn - Lâm lại quay sang nói mỉa.
-.........-
Thấy tôi vẫn ngồi im, Lâm liếc 1 cái rồi trườn ra bàn nằm ngủ.
Cuối cùng thì 5 tiết học cũng trôi qua. Tôi uể oải xách cặp ra về, khi ra tới nhà xe thì:
-Ê! Nhỏ kia! Lại tao biểu mày? - 1 đứa nhìn như su mô ngoắt tôi.
Tôi nhìn xung quanh. Rất nhiều người, chắc không phải nó kiu mình đâu.
-Con nhỏ kia, xấu mà giả điếc hả mày? - Lúc này con su mô và thêm 2 đứa su mô nữa tiến lại phía tôi.
-Bạn gọi mình hả? - Tôi chỉ ngón tay về phía mình.
-Tao kiu mày chứ kiu ai? giả điên à? - Chị su mô nói giọng hùng hổ.
-Mình thấy rất nhiều người ở đây, đâu biết bạn gọi mình. - Tôi trả lời với vẻ ngây thơ vô tội. ( Không làm zậy nó đè tui cũng đủ chết)
-Thôi được rồi! tao bỏ qua! Nhưng tao cảnh cáo mày, đừng có đứng gần anh Lâm nghe chưa hả? - Chị su mô chỉ vào mặt tôi.
-Nhưng trong lớp mình ngồi kế Lâm mà.
-Tao không cần biết, mày xin thầy đổi chỗ cho tao, nếu không muốn bị rạch mặt. -Chị su mô hăm dọa
-Nhưng mà... -Tôi cố nói.
-Mày đã xấu rồi có muốn xấu thêm nữa không? hay muốn dành ngôi với Thị Nở? - con su mô nói giọng khinh bỉ.
-Để mai mình nói với thầy chủ nhiệm. - Tôi rum rẩy trả lời.
-Biết zậy là tốt! tụi này cũng không muốn làm khó dễ gì mày đâu.
Nói xong 3 chị su mô đi zìa, còn tôi đứng 1 mình trong nhà xe.
-Chắc mình phải nghe theo lời của con nhỏ này quá! không nghe nó đánh mình nữa thì khổ. -Tôi chán nản dắt xe ra.
Két!!!! - Cái gì đây trời? - Tôi nhìn xuống bánh xe của mình - Đứa nào chơi ác xì lốp của tui zậy? trời đánh tụi bây. - Tôi nguyền rửa thầm trong bụng.