Mẹ ơi..cám ơn mẹ bao năm qua để chăm sóc, nuôi năn con lớn khôn, thành người như thế này. Cám ơn những khi con bịnh mẹ luôn lo cho con từ li từ tí, cám ơn mẹ đã cho con ăn học bao năm qua để con có cái chữ vs đời..con hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có 1 người mẹ tốt như thế này.
Nhưng mẹ ơi con đã lớn r` chẵng còn bé như khi mẹ bế con,chẵng còn biết phá phách đễ mẹ la rày như lúc nhõ nữa đâu. Nếu nói con đã trưỡng thành thì chưa đâu nhưng bây giờ con có thể tự quyết định những điều con muốn làm và phải làm.Con buồn lắm khi con đường con chọn với tương lai mẹ cứ cản con quài buồn lắm mẹ à. Tương lại của con mẹ cứ để con chọn đi con tin rằng mình sẽ không chọn sai con đường này đâu mẹ à.
Bây giờ con đang rất đau mẹ có biết không. Con hôk hiểu tại sau lần này mẹ lại hôk ủng hộ con. Con nhớ hùi đó con lên lớp 10 con ở lại lớp mẹ vẫn ũng hộ bảo con đi học tiếp cơ mà. Mẹ ơi hãy ũng hộ con đi nhé con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu...
Con of mẹ yêu mẹ nhiều lắm
Nhóc Alone